CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 155

 Q.4 - Chương 30: Hai Nàng Giàng Ngạo Sương


 ĐịchThản Tư nhìn A Bảo bị che miệng, trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ không dễ dàng phát giác.

"Tốt lắm, A Bảo, ngoan nha." Phá Thiên nhẹ giọng dụ dỗ A Bảo, "Không mặc thì không mặc a, trước tiên đi vào đã, buổi tối chúng ta sẽ ăn đồ ăn ngon”.

"Meo meo, được a. Một lát nữa ta muốn chơi với Ngạo Sương." A Bảo gật đầu đồng ý còn không quên ra điều kiện.

"Được, được, lát nữa chơi, bây giờ nàng ngoan ngoanc đi vào cho ta." Phá Thiên chỉ có cách là đồng ý mà thôi.

Đợi A Bảo đi vào vào, Phá Thiên mới quay đầu nhìn hai người, trên mặt không có vẻ bất đắc dĩ hay nụ cười lung túng như ban nãy mà thay vào đó là vẻ trầm ổn cùng tỉnh táo.

"Ngạo Sương, không tệ nha, ngươi đã thông qua tám tầng thí luyện rồi." Phá Thiên mỉm cười tán thưởng Thích Ngạo Sương, lại quay đầu nhìn về phía ĐịchThản Tư nói, "Không biết sứ giả của Học Viện Ngôi Sao đích thân tới đây là có chuyện gì?"

"Không liên quan tới việc công, ta theo Thích Ngạo Sương tới xem một chút ." ĐịchThản Tư nhàn nhạt lạnh lùng trả lời.

"Hả?" Phá Thiên nghe được lời nói của ĐịchThản Tư cũng có chút kinh ngạc. Cho tới nay, ĐịchThản Tư đã làm sứ giả đã được nhiều năm luôn luôn từ chối thành ý của người khác với lại chẳng bao giờ nói nhiều. Hôm nay lại nói lời như vậy, theo Thích Ngạo Sương tới xem một chút, hơn nữa lại không phải vì việc công? Điều này thật sự là quá kỳ quái rồi. Cái cô gái vẫn đi theo Địch Thản Tư, hình như tên Lan Ni nhỉ? Sao không thấy?

ĐịchThản Tư cũng không để ý tới Phá Thiên nghi ngờ gì, nói xong câu nói kia liền sau trầm mặc đứng ở phía sau.

Phá Thiên thấy thái độ của ĐịchThản Tư cũng không cảm thấy kỳ quái, mà là quay đầu tiếp tục cùng Thích Ngạo Sương nói chuyện: "Ngạo Sương làm sao ngươi lại cùng ĐịchThản Tư ở chung một chỗ? Chẳng lẽ ngươi . . . . ."

"Đúng, ta cũng là Sứ giả của lần này." Thích Ngạo Sương nhẹ nhàng gật đầu.

Trong mắt Phá Thiên càng thêm kinh ngạc hơn, Thích Ngạo Sương cư nhiên trở thành học sinh tám sao nằm trong ba người đứng đầu. Như vậy hạng là bao nhiêu đây? Vậy Lan Ni và Kiều Nạp Sâm thì sao?

"Đúng rồi, Phá Thiên, A Nhĩ Tây Tư đâu? Ta còn muốn cám ơn." Thích Ngạo Sương hướng Phá Thiên sau lưng đại sảnh nhìn, nhưng không có thấy A Nhĩ Tây Tư

"Ở quán trọ, cùng các đệ tử Thiên Đạo Môn ở chung một chỗ, tối nay sẽ tới đây. Lần tỉ thí này Thiên Đạo Môn cũng có đệ tử đại diện cho Thành Thiên Bảo tham gia." Phá Thiên lấy lại tinh thần nhìn Thích Ngạo Sương nói, "Đúng rồi, ngươi tới chính là tìm A Nhĩ Tây tư hay sao?"

"Không phải, ta tới thăm các ngươi, thuận tiện hỏi xem hai người cần giúp gì không." Thích Ngạo Sương mỉm cười.

"Ha ha, vậy thì thật là cám ơn nhiều. Thực lực của ngươi bây giờ quả thật không kém, thời gian ngắn như vậy mà tăng lên không ít, thật là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là, lần này không cần ngươi ra tay, ta nghĩ chúng ta tự mình có thể hoàn thành." Phá Thiên nở nụ cười.

"Vậy thì tốt, nếu như có chuyện cần ta hỗ trợ cứ mở miệng." Lòng cảm kích của Thích Ngạo Sương đối với Phá Thiên cùng A Bảo không cần phải nói ra.

"Nhất định, nhất định. Đi thôi, đi vào ngồi một chút, buổi tối ở lại dùng cơm." Phá Thiên cười híp mắt nói, nhưng ánh mắt lại bán đứng hắn.

Thích Ngạo Sương buồn cười nói: "Phá Thiên, ngươi nha, thật ra thì căn bản cũng không muốn ta vào chơi. Ngươi thấy được A Bảo nhào lên ôm ta ngươi đã rất ghen tị còn gì, thế nào bây giờ còn muốn ta cùng A Bảo thân thiết?" Thích Ngạo Sương lại rất nhẫn tâm đâm trúng nỗi lòng của Phá Thiên. Trong lòng cũng là âm thầm buồn cười, người này, lần đầu tiên nhìn thấy hắn thì cảm thấy hắn rất trầm ổn và chững chạc, nhưng mà cứ đụng đến A Bảo là hắn lại trở nên ngây thơ đáng yêu thế.

"Ha ha, hắc hắc, có sao đâu? Không sao mà?" Phá Thiên cười khan, cười ha hả.

"Được rồi, chút tâm tư nho nhỏ của ngươi ta không nhìn ra chắc. Ngươi nói cho A Bảo là ta có chuyện phải làm hôm khác ta sẽ tới thăm nàng." Thích Ngạo Sương buồn cười nói.

"Được, ngươi đi thong thả nha" Lúc này Phá Thiên trả lời rất nhanh gọn và dứt khoát.

Thích Ngạo Sương im lặng mắt trợn trắng, xoay người nhìn ĐịchThản Tư nói: "Đi, ĐịchThản Tư, không thèm nói chuyện với kẻ vô nhân tính này nữa."

ĐịchThản Tư trầm mặc đi theo phía sau Thích Ngạo Sương, rời khỏi đông sảnh.

Phá Thiên cười híp mắt đưa mắt nhìn Thích Ngạo Sương rời đi, chờ bóng lưng Thích Ngạo Sương biến mất không thấy gì nữa, lúc này mới vội vàng xoay người trở về. Trong lòng hắn dĩ nhiên là ước gì Thích Ngạo Sương cách A Bảo xa một chút. Nói giỡn, tình huống của Thích Ngạo Sương bây giờ rất đặc biệt, mặc dù linh hồn của nàng là một phụ nữ không sai, nhưng cỗ thân thể kia lại là nam nhân nha. Mới vừa rồi liền ôm A Bảo nữa. Ô ô ô, bi thảm a. May mà mình ra kịp! Phải nhanh trở về ôm ABảo đáng yêu của mình mới được. Phá Thiên vội vàng đi về.

Thích Ngạo Sương và ĐịchThản Tư rời khỏi đông sảnh, Thích Ngạo Sương mỉm cười, tâm tình hình như rất tốt. ĐịchThản Tư trầm mặc khạc ra một câu: "Thành chủ Thành Thiên Bảo, kiếp này đều không thể bước vào cảnh giới của Phá Toái Hư Không."

"Vì sao nói như vậy?" Thích Ngạo Sương quay đầu nhìn về phía mặt ĐịchThản Tư.

"Hắn có người để nhớ thương, tình yêu là ràng buộc lớn nhất của hắn. Tâm tư của hắn toàn bộ đặt ở trên người nữ nhân kia." ĐịchThản Tư lạnh lùng nói ra một câu nói như vậy .

"Ha ha." Thích Ngạo Sương lại cười , nhìn ĐịchThản Tư nói: " Có người để nhớ thương thì không thể bước vào cảnh giới của Phá Toái Hư Không, ngươi nghe vậy có đạo lý không?"

Không đợi sắc mặt ĐịchThản Tư trầm xuống Thích Ngạo Sương tiếp tục nói: "Chỉ sợ hắn chẳng có ý nghĩ muốn bước qua cảnh giới Phá Toái Hư Không làm gì. Bởi vì mục đích của kiếp này hắn đã làm được. Hắn hiện tại quả thật rất tốt, bao nhiêu đó là quá đủ rồi."

"Ếch ngồi đáy giếng!" ĐịchThản Tư cau mày lạnh lùng nói, "Chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ đời người chỉ cần trôi qua như vậy là được? Không muốn bước vào cảnh giới Phá Toái Hư Không?"

Thích Ngạo Sương nhìn nét mặt ĐịchThản Tư, ngừng lại. ĐịchThản Tư cũng ngừng lại, cau mày nhìn Thích Ngạo Sương.

"ĐịchThản Tư, ta mặc dù không tán thành phương pháp tu hành của ngươi, tuyệt tình tuyệt nghĩa. Nhưng ta không thể không bước vào cảnh giới Phá Toái Hư Không. Cho nên, ta nhất định sẽ vào được. Nhất định!" Thích Ngạo Sương nói tới chỗ này, trên mặt đã không còn nụ cười ban nãy, thay vào đó là một cỗ kiên định không nói được bằng lời.

ĐịchThản Tư nhìn chằm chằm Thích Ngạo Sương, hồi lâu không nói gì cũng không có động đậy.

Thích Ngạo Sương cũng là trầm mặc nhìn ĐịchThản Tư, nhưng là trong mắt lại bắn ra sự kiên định vô cùng.

"Thích Ngạo Sương, ta tin tưởng ngươi. Ta và ngươi nhất định có thể song song bước vào cảnh giới Phá Toái Hư Không." Trên khuôn mặt anh tuấn của ĐịchThản Tư chợt nở nụ cười, làm cho tâm thần người ta nhộn nhạo.

Thích Ngạo Sương cười nhạt, không nói thêm gì nữa, mà là cất bước đi về phía trước đi. ĐịchThản Tư theo ở phía sau, trên mặt vẫn còn ý cười nhàn nhạt.

Đi ở trên đường cái, Thích Ngạo Sương quan sát tất cả chung quanh. Mà người đi đường nhìn đến trang phục của hai bọn họ cũng sẽ tự động nhường đường. Thời điểm ánh mắt của Thích Ngạo Sương dừng lại ở một tiệm thuốc, một thanh âm quen thuộc truyền đến tai nàng, giọng nói cực kỳ tức giận: "Thích Ngạo Sương! Cuối cùng cũng bị ta bắt được”.

Thích Ngạo Sương quay đầu lại, thấy Mạt Lý Na đang xông tới chỗ mình.

ĐịchThản Tư khẽ cau mày, đáy mắt thoáng qua một tia âm trầm.

"Ta nợ nàng một cái nhân tình. Chưa có trả hết." Thích Ngạo Sương chợt nhỏ giọng phun ra một câu nói như vậy . Chỉ vì nàng thấy được đáy mắt của ĐịchThản Tư lóe lên một ít tia thâm trầm. ĐịchThản Tư người này, giống như lời Trường Không nói, là rất nguy hiểm. Chẳng biết tại sao, thời điểm ĐịchThản Tư nhìn Mạt Lý Na đáy mắt thoáng qua một tia âm trầm, trong lòng Thích Ngạo Sương hiện lên ý lạnh. Mặc dù Mạt Lý Na có lúc tương đối tùy hứng, nhưng là tổng thể mà nói coi như người tốt.

"A, vậy thì tốt. Ta đi về trước đây, ngươi mau sớm giải quyết đi." Trên mặt ĐịchThản Tư không lộ vẻ gì phun ra một câu nói như vậy. Chỉ là đáy mắt âm trầm đã biến mất không thấy, lo lắng trong lòng Thích Ngạo Sương rốt cuộc đã giảm bớt. Thích Ngạo Sương hiểu, mới vừa rồi ĐịchThản Tư đã nghe câu nói kia của nàng.

"Được." Thích Ngạo Sương cũng chỉ là nhàn nhạt trả lời.

Khi Mạt Lý Na chạy vội tới chỗ trước mặt của Thích Ngạo Sương dậm chân: "Thích Ngạo Sương, cái người này tại sao không tìm ta?"

"A, có sao? Ta không nhớ." Trên mặt Thích Ngạo Sương không đổi sắc, thuận miệng nói láo.

"Ngươi!" Mạt Lý Na tức giận giơ chân giơ tay.

"Đi thôi."

"Đi đâu?"

"Mời ngươi ăn cơm, trả ngươi nhân tình." Mặt Thích Ngạo Sương không chút thay đổi.

"Ta lấy nĩa đâm chết ngươi !" Mạt Lý Na tức giận lại muốn nhảy dựng lên, "Cái tên khốn kiếp này, ta tìm ngươi không phải muốn ngươi mời ăn cơm . Hơn nữa, ngươi cho rằng mời ăn cơm là có thể trả sạch nhân tình của ta sao? Ta giúp ngươi cứu bốn người, ngươi phải rõ là bốn người!"

"Ta không bắt ngươi cứu nhiều người vậy, ta chỉ ngờ ngươi cứu Tháp Lệ Na." Thích Ngạo Sương nhàn nhạt phản bác.

"Ngươi! Cái tên khốn kiếp này!" Mạt Lý Na tức giận lại nói tục, trợn to hai mắt tức giận nhìn Thích Ngạo Sương, cũng có chút không hiểu mình rốt cuộc là thế nào. Thế nào mà luôn bị người này làm cho tức hộc máu."Ta mặc kệ, ta ngày đó giúp ngươi cứu bốn người. Cũng bao gồm cả Tháp Lệ Na."

"Cái gì?" Một tiếng thét kinh hãi từ bên cạnh truyền đến, thanh âm cũng là rất quen thuộc đối với Thích Ngạo Sương.

Thích Ngạo Sương có chút nhức đầu, hôm nay là chuyện gì xảy ra à? Các nữ nhân phiền toái nối tiếp nhau mà đến. Cái thanh âm này chính là Tháp Lệ Na!

"Ngươi, ngươi là cô gái ngày đó cứu chúng ta ở trên mặt hồ? Ngươi… hóa ra mọi việc là như vậy?" Tháp Lệ Na không biết từ lúc nào đứng ở bên cạnh bọn họ, kinh ngạc nhìn Mạt Lý Na.

Mạt Lý Na giựt giựt khóe miệng, bộ mặt khó chịu, trên đường phố đông đúc, nàng chỉ tập trung tinh lực ầm ĩ cùng Thích Ngạo Sương, cũng không có chú ý có người đến gần, lại còn lã nữ nhân đáng ghét này nữa chứ!

"Đúng vậy a, vậy thì thế nào? Kẻ vong ân phụ nghĩa như các người có chuyện gì sao? Không có việc gì liền mau tránh ra. Là thích Ngạo Sương thiếu ta nhân tình, không phải ngươi." Mạt Lý Na đôi tay khoanh ở trước ngực, liếc mắt nhìn Tháp Lệ Na. Trong lòng vô cùng khó chịu , mỗi lần thấy ánh mắt của nàng ta nhìn Thích Ngạo Sương, ánh mắt kia thật là thâm tình khẩn thiết, là một phụ nữ cũng biết vậy là ý tứ gì. Thích Ngạo Sương còn nói chính mình tự cứu nữ nhân này, hừ, quan hệ của hai người khẳng định không đơn giản. Tức chết đi đượ.

"Sư tỷ, làm sao lại ở chỗ này?" Thích Ngạo Sương nhàn nhạt nhìn bộ mặt khiếp sợ Tháp Lệ Na hỏi. Ở sau lưng Tháp Lệ Na còn có nữ tử khác, hình như có chút quen mặt. Hình như là tại lúc khảo hạch đã gặp một lần.

"Ta… Thiên Đạo Môn sẽ ở quán trọ trước mặt. Cho nên. . . . . ." Tháp Lệ Na nhìn nét mặt lạnh nhạt của Thích Ngạo Sương trong lòng rất là phức tạp. Thì ra là người cứu họ là Mạt Lý Na, một trong số hoa khôi của trường. Nàng, có thể hay không lợi dụng nhân tình này uy hiếp Thích Ngạo Sương làm chuyện khiến hắn khổ sở? Nếu như là vậy. . . . . . !

( chậc ~ sư tỷ à ~ tỷ nghĩ nhiều rồi tỷ ơi)

Quả đấm của Tháp Lệ Na đã nắm chặt, nếu như là vậy, mình tuyệt không đồng ý. Sớm biết như vậy ban đầu cũng không cần tiếp nhận cứu viện của Mạt Lý Na rồi !

"A, thì ra là ở phía trước sao? Một lát ta sẽ tới." Thích Ngạo Sương mỉm cười gật đầu, đối với Tháp Lệ Na nói, "Ta còn thiếu Mạt Lý Na nhân tình, một lát nữa sẽ tới đó sau."

"Được." Trên mặt Tháp Lệ Na lập tức hiện lên nụ cười, hân hoan và lại còn tràn đầy mong đợi.

"Này! Thích Ngạo Sương, tốt lắm! Ta muốn biết ngươi định trả nhân tình sao đây!" Mạt Lý Na nhìn thấy bộ dạng hai người như vậy, trong lòng một hồi tức giận, lập tức thốt ra câu đó.

"Hả?" Thích Ngạo Sương hỏi.

Tháp Lệ Na trong lòng căng thẳng, đối mặt với ánh mắt hả hê của Mạt Lý Na, trong lòng có chút hoảng loạn lên. Nữ nhân này, nàng đến cùng muốn làm cái gì?

"Đó chính là. . . . . ." Mạt Lý Na giảo hoạt cười, vươn tay một cái liền khoác lên tay Thích Ngạo Sương, ngẩng lên cằm đối với Tháp Lệ Na cao giọng nói: "Yêu cầu của ta rất đơn giản, chính là muốn ngươi làm bạn trai của ta!"

Con ngươi của Tháp Lệ Na bỗng chốc co rút nhanh, nhưng trong lòng giống như bị kim đâm rất khổ sở, sững sờ nhìn Mạt Lý Na hả hê. Bạn trai? Nàng lại muốn làm bạn gái củaThích Ngạo Sương? ! Cũng bởi vì Thích Ngạo Sương thỉnh cầu nàng giúp mình, đây là cái giá đó sao?

Không thể! Tại sao có thể như vậy! trong nháy mắt mặt của Tháp Lệ Na mất hết huyết sắc, toàn thân cũng có chút run rẩy. Cái đó tuyệt đối không thể!

"Không thể nào." Lạnh lẽo một câu như vậy, Thích Ngạo Sương không có vẻ mặt gì, đem cánh tay của Mạt Lý Na đẩy ra.

"Ngươi đã đồng ý sẽ trả nhân tình này, chẳng lẽ ngươi nghĩ lại nghĩ muốn quỵt nợ ?" Mạt Lý Na vừa nghe thấy thế, trong lòng khẩn trương.

Tháp Lệ Na lại giật mình ngay tại chỗ, nhìn Thích ánh mắt lạnh nhạt của Ngạo Sương, nghe Thích Ngạo Sương từ chối thì trong lòng nàng vui mừng không xiết.

"Ta là nói trả ngươi nhân tình, nhưng không nói dùng phương thức đó để trả nha." trên mặt Thích Ngạo Sương lạnh lùng, không lộ vẻ gì.

" Nếu ta dứt khoát muốn ngươi dùng phương pháp đó trả nhân tình tình sao? !" Mạt Lý Na đối với việc Thích Ngạo Sương dứt khoát cự tuyệt nàng, trong lòng tức giận không dứt, tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt, dậm chân ép hỏi.

"Nếu như ngươi kiên trì, như vậy ta liền không trả được nhân tình của ngươi rồi. Kết quả chỉ có một." Thích Ngạo Sương trên mặt chợt lộ ra nụ cười mị mị. Giống như hoa anh túc mĩ lệ mà trí mạng, nhìn vào nụ cười này Tháp Lệ Na cùng Mạt Lý Na cũng mất hồn.

"Ta không cần trả nhân tình nữa, như vậy. . . . . ." Thích Ngạo Sương khẽ lại gần Mạt Lý Na, khẽ mở môi mỏng, phun ra một câu khiến sắc mặt Mạt Lý Na chợt biến đổi.



Q.4 - Chương 31: Nam Tử Thần Bí Lại Xuất Hiện


 "Ta nợ ân tình, như vậy. . . . . ." Thích Ngạo Sương khẽ lại gần Mạt Lý Na, khẽ mở môi mỏng, phun ra một câu khiến Mạt Lý Na cuống quýt."Như vậy ta liền giết chết ngươi, ngươi chết rồi thì không cần trả ân tình nữa."

Lời Thích Ngạo Sương vừa nói ra, sắc mặt Mạt Lý Na thay đổi không ngừng, sắc mặt của Tháp Lệ Na cũng trong nháy mắt thay đổi tái nhợt.

"Ngươi, ngươi dám!" Mạt Lý Na cực kỳ tức giận hô lên.

"Ha ha ha, ngươi còn kiên trì bắt ta dùng phương pháp này trả nợ nhân tình không?" Thích Ngạo Sương cười lớn, nhìn bộ dạng hổn hển này của Mạt Lý Na.

"Ngươi! Ngươi! ! Ngươi! ! !" Mạt Lý Na bị tức hộc máu. Thích Ngạo Sương giám trêu chọc nàng.

"Sư tỷ, ngươi trước trở về đi thôi, ta hết bận sẽ tới tìm các ngươi." Thích Ngạo Sương quay đầu lại nói với Tháp Lệ Na đang sững sờ bên kia.

"Được, được." Tháp Lệ Na lúc này mới phục hồi tinh thần lại, liên tục không ngừng gật đầu, cùng sư muội sau lưng mau chóng rời đi.

Hai người đi xa, thanh âm thật thấp còn truyền tới.

"Sư tỷ, ngươi không phải lo lắng a, ta xem Thích Ngạo Sương sư huynh sẽ không thích nữ nhân cố tình gây sự kia."

"Ngươi, ngươi nói càn gì chứ?"

"Ta không có nói càn. Ngươi chính là thích Thích Ngạo Sương sư huynh chứ sao."

" Nói bận nữa ta xé miệng ngươi."

"Không cần a, như vậy về sau ta làm sao có thể nói thật được nữa."

Thanh âm hai người dần dần đi xarồi biến mất, Mạt Lý Na thở phì phò nhìn chằm chằm , Thích Ngạo Sương buồn cười nhìn nàng ta.

"Ngươi, ngươi cười cái gì cười? !" Mạt Lý Na tức giận quát khẽ ra một câu, Thích Ngạo Sương tên ghê tởm này, hại mình bị những nữ nhân khác nhạo báng rồi. Cư nhiên ngay trước nữ nhân khác nhẫn tâm cự tuyệt mình, còn nói ra những lời kinh hồn bạt vía đến như vậy. Cái gì không trả được nhân tình liền giết mình để khỏi cần trả. Đáng ghét!

"Tốt lắm, ngươi tìm ta có việc gì." Thích Ngạo Sương lắc đầu buồn cười nhìn Mạt Lý Na phát điên rồi lại hỏi nàng ta. Nàng hiểu tâm tư của Mạt Lý Na, đoán chừng mới vừa rồi là cố ý chọc giận Tháp Lệ Na. Nhưng trong thâm tâm nàng lại nổi lên một hồi chuông báo động. Tháp Lệ Na cùng Mạt Lý Na thái độ đối với mình như vậy, hình như không phải là chuyện hay ho gì. Mặc kệ nó như thế thì không được rồi. Nhanh chóng trả sạch ân tình của Mạt Lý Na thì sẽ không còn dính dáng gì đến nàng ta nữa rồi.

"Ta có chuyện muốn nhờ ngươi, hơn nữa còn là rất quan trọng." Mạt Lý Na mặt nặng nề, không còn dáng vẻ thở phì phò lúc nãy nữa.

"Hả? Chuyện gì?" Thích Ngạo Sương thấy bộ dạng như thế của Mạt Lý Na, cũng thu hồi nụ cười.

"Đi theo ta, nơi này không phải nơi để nói chuyện." Mạt Lý Na xoay người quay đầu lại ý bảo Thích Ngạo Sương theo sau.

Thích Ngạo Sương trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng vẫn bước chân đi theo.

Mạt Lý Na mang theo Thích Ngạo Sương quẹo trái quẹo phải, cuối cùng tiến vào một cái hẻm nhỏ, ở cuối hẻm nhỏ, đi vào một cái cửa gỗ tầm thường. Thích Ngạo Sương đi theo, vừa vào cửa Mạt Lý Na vội vàng đem cửa đóng lại. Sau đó mặt nặng nề mang theo Thích Ngạo Sương đi vào bên trong.

Căn phòng này tử mặc dù nhỏ, nhưng cũng chỉnh tề. Làm bằng gỗ cũng được lau sạch sẽ, Thích Ngạo Sương đi theo Mạt Lý Na phía sau lên làm bằng gỗ cầu thang đi lên lầu hai.

Vào một gian phòng ngủ nhỏ, Mạt Lý Na thần bí hề hề khóa cửa lại. Thích Ngạo Sương thật cũng không gấp gáp, mà là ngồi ở trên ghế sa lon nhìn Mạt Lý Na.

"Này, làm sao ngươi tkhông khẩn trương chút nào, chẳng lẽ ngươi không sợ ta đối với ngươi làm cái gì à?" Mạt Lý Na nhìn bộ dạng bình tĩnh của Thích Ngạo Sương thì giận dễ sợ.

"Nói đi, rốt cuộc chuyện gì, còn cần đến đây mới chịu nói?" Thích Ngạo Sương nhìn xung quanh bốn phía, Đây là một gian phòng trong nhà dân không thể bình thường hơn. Rốt cuộc là cái sự tình gì mà nàng ta lại hoảng hốt như thế.

"Hừ! Đợi đã nào...!" Mạt Lý Na không vui nói, tiếp đó kết xuất kết giới, bảo đảm lời của bọn họ sẽ không bị nghe trộm, lúc này mới ngồi xuống, trừng tròng mắt nhìn Thích Ngạo Sương.

Thích Ngạo Sương nhíu mày, mỉm cười nhìn Mạt Lý Na.

"Ta muốn cầu xin ngươi giúp ta tra một chuyện, cũng chỉ có ngươi mới có biện pháp." sắc mặt của Mạt Lý Na thay đổi nói "Địch Thản Tư và Kiều Nạp Sâm sẽ không đồng ý giúp ta."

"Chuyện này phải là một trong ba học sinh đứng đầu làm mới được?" Thích Ngạo Sương suy đoán, lại đoán không được Mạt Lý Na rốt cuộc muốn nàng giúp gì.

"Đúng." Mạt Lý Na gật đầu, tiếp trầm giọng nói, "Mặc dù ta hiểu biết rõ để cho ngươi làm chuyện này rất khó khăn cho ngươi, thậm chí có lẽ còn có chút nguy hiểm, nhưng mà ta lại không thể chờ biện pháp khác được."

"A, ngươi cũng biết ta không giúp được, vậy coi như xong." Thích Ngạo Sương nhạo báng nhìn Mạt Lý Na, tiếp đó làm bộ đứng lên.

"Đừng, đừng. Đợi chút một chút a." Mạt Lý Na cuống quít đứng lên, trên mặt cư nhiên xuất vẻ mặt cầu khẩn, "Ta van cầu ngươi, nhất định phải giúp ta, nhất định phải giúp ta việc này. Ta nợ ngươi ân tình, van ngươi!" Mạt Lý Na nói xong, trong mắt cư nhiên nổi lên nước mắt, sau đó lại còn quỳ xuống trước mặt Thích Ngạo Sương.

Thích Ngạo Sương kinh hãi, vội vàng tiến lên đỡ Mạt Lý Na dậy, cau mày nghi ngờ hỏi: "Đến cùng là có chuyện gì xảy ra, ngươi nói rõ ràng trước đã. Ta có thể giúp ngươi thì nhất định sẽ giúp."

"Thích Ngạo Sương, ngươi giúp ta đi, nếu như ngươi không giúp ta, ca ca ta liền. . . . . ." trong mắt Mạt Lý Na nước mắt lăn lộn, van xin nhìn Thích Ngạo Sương.

"Nói rõ ràng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Thích Ngạo Sương nhìn Mạt Lý Na vẻ mặt như vậy, trong lòng cũng hiểu, nhất định là có chuyện gì đại sự rồi.

"Gia tộc của ta là một quý tộc ở Thành Cụ Phong, phụ thân ta không đem ca ca đi Học Viện Ngôi Sao, bởi vì cha ta cảm thấy theo ca ca rất có thiên phú, vào trường học sẽ cản trở việc tu hành của ca ca. Cho nên, ca ca vẫn tự mình tu hành. Huynh ấy là một thiên tài, cũng là một nhi tử hiếu thảo, và còn là một ca ca tốt." Mạt Lý Na trong mắt nén lệ hoa, bắt đầu nói, "Không phải chỉ thông qua thi luyện ngôi sao mới có thể vào Phá Toái Hư Không, rất nhiều người hiểu lầm điều này, cho là chỉ có ở Học Viện Ngôi Sao mới được. Thật ra là Tháp kia ở Học Viện Ngôi Sao làm cho người ta dễ dàng vào Phá Toái Hư Không hơn thôi."

Thích Ngạo Sương không cắt đứt lời nàng, buông Mạt Lý Na ra sau đó trở lại trên ghế sa lon, lẳng lặng nghe Mạt Lý Na nói. Trực giác của nàng tự nói với mình, Mạt Lý Na hình như biết rất nhiều.

"Ca ca ta thật sự là thiên tài ngàn năm có một, huynh ấy sẽ vào được Phá Toái Hư Không." Mạt Lý Na nói tới đây, đáy mắt hiện lên vẻ tự hào.

Bước vào Phá Toái Hư Không, đây không phải là chuyện tốt sao? Nhưng là tại sao sắc mặt Mạt Lý Na càng ngày càng khó coi thế?

"Nhưng người của Học Viện Ngôi Sao đã tìm tới cửa, bắt ca ca ta phải vào Học Viện." Trong mắt Mạt Lý Na xuất hiện tức giận, sợ hãi, vô cùng lo lắng ngẩng đầu nhìn Thích Ngạo Sương vội vàng nói, "Thích Ngạo Sương, ca ca ta có vào được Phá Toái Hư Không hay không cũng không quan hệ tới Học Viện, nhưng họ tới tìm huynh ấy, thái độ rất cứng rắn, muốn ép huynh ấy tới Học Viện Ngôi Sao. Ngày mai huynh ấy phải đi rồi."
phan 135Q4
phan 136
phan 137
phan 138
phan 139
phan 140
phan 141
phan 142
phan 143
phan 144
phan 145
phan 146
phan 147
phan 148
phan 149
phan 150
phan 151
phan 152
phan 153
phan 154
phan 156
phan 157
phan 158
phan 159
phan 160
phan 161
phan 162
phan 163
phan 164
phan 165
phan 166
phan 167
phan 168
phan 169 Q5
phan 170
phan 171
phan 172
phan 173
phan 174
phan 175
phan 176
phan 177
phan 178
phan 179
phan 180
phan 181
phan 182
phan 183
phan 184
List Quyen 4-5
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Ring ring